Hơi thở của Tịch Tích Chi càng ngày càng gấp rút, trán rịn ra một tầng
mồ hôi mỏng, hai má bị nhuộm thành màu hồng không bình thường. Cũng
không nghe được quá rõ ràng lời nói của An Hoằng Hàn, mơ màng giao
toàn bộ quyền chi phối thân thể cho An Hoằng Hàn.
Trong nháy mắt khi An Hoằng Hàn tiến vào, Tịch Tích Chi đau đến mở
miệng cắn lấy đầu vai hắn.
Giờ phút này An Hoằng Hàn đã dớm bị cảm giác hạnh phúc làm cho
hôn mê, chút vết thương nhỏ ở đầu vai này, sao có thể làm trở ngại tâm tình
vui vẻ của hắn? Hắn vừa ra sức rong ruổi ở trên thân Tịch Tích Chi, vừa tận
lực khống chế tốc độ đánh sâu vào của mình, để thiếu nữ mới trải mùi đời
nào đấy thoải mái một chút.
An Hoằng Hàn liên tục ép buộc Tịch Tích Chi mấy lần, cho đến khi một
thiếu nữ nào đấy mệt mỏi đến bất tỉnh mới thôi.
Đêm nay ngay cả ngủ, khóe miệng An Hoằng Hàn cũng mang theo nụ
cười nhạt. Hai cánh ta vẫn ôm Tịch Tích Chi, để cho nàng ngủ ở bên trong
khuỷu tay của mình, cho đến khi trờ sáng, tư thế này cũng chưa từng thay
đổi.
Từng tia nắng chiếu vào rơi trên sàn nhà, chói sáng đến nỗi khiến Tịch
Tích Chi không thể không mở mắt ra, đập vào mắt chính là một mảnh da
thịt màu lúa mì. Tịch Tích Chi cả kinh, trong đầu ầm ầm nổ tung.
Từng màn tối qua giống như những hình ảnh không ngừng quay vòng ở
trong đầu Tịch Tích Chi, khiến Tịch Tích Chi hận không thể đào một cái lỗ
chui vào.
Động tĩnh của Tịch Tích Chi rất nhanh đánh thức An Hoằng Hàn.
Ngón tay An Hoằng Hàn khoác ở bên hông Tịch Tích Chi giật giật, Tịch
Tích Chi sợ đến mức toàn thân cứng đờ.