Tích Chi, hoàn toàn nhốt nàng ở bên mình. Nhưng sau khi lấy được sự chấp
thận của Tịch Tích Chi, đây không thể nghi ngờ là đốt thêm lửa ở trong
lòng An Hoằng Hàn.
Ngọn lửa điên cuồng cuốn lấy, cuối cùng cháy càng mạnh, dập không
được.
Ngoài cửa sổ mưa to rơi xuống ào ào, giọt mưa nện tí tách ở trên mái
ngói, cả trấn nhỏ bị mưa gió bao vây, trừ tiếng mưa rơi thì không nghe
được âm thanh nào khác.
Nước nóng trong thùng tắm dần dần mất đi nhiệt độ, tiếp tục ở chung
như vậy nữa thì quả thật không được, có lẽ còn có thể lạnh đến sinh bệnh.
Theo yêu cầu của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn ôm nàng đi tới bên
giường.
Trái tim nhỏ của Tịch Tích Chi nhảy thình thịch, đầu chôn ở trước ngực
An Hoằng Hàn, không chịu nâng lên.
An Hoằng Hàn nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Tịch Tích Chi, trong lòng
ngứa ngáy khó chịu, hận không được lập tức làm nàng. Còn chưa đi đến
bên giường, đôi môi An Hoằng Hàn liền áp lên, hôn từng chút lên gò má
của Tịch Tích Chi, một đường đến sau tai, sau đó đi xuống.
Phàm là nơi đôi môi An Hoằng Hàn đi qua, đều nhanh chóng ấn xuống
một miếng dâu tây.
An Hoằng Hàn thuận thế liền áp người ta trên giường, hai người đều là
toàn thân xích lõa, không có chút trở ngại nào.
Hai tay An Hoằng Hàn không ngừng vuốt ve toàn thân Tịch Tích Chi,
nhỏ giọng nói ở bên tai Tịch Tích Chi: “Sau nay nàng trốn không thoát
rồi.”