An Hoằng Hàn đang bận rộn trêu đùa Tịch Tích Chi, đột nhiên nghe
được câu này suýt nữa không phản ứng kịp. Sau đó, ánh mắt càng thêm
thâm thúy, khóe miệng cũng dần dần hiện lên nụ cười.
Hỏi ngược một câu: “Nàng cứ nói đi?”
Tịch Tích Chi cắn chặt răng, ai biết tâm tư của hắn chứ? Nàng cũng
không phải là giun đũa trong bụng hắn.
Trong thùng tắm nhỏ hẹp, hai người áp sát vào nhau.
An Hoằng Hàn ấn xuống một nụ hôn trên mặt Tịch Tích Chi, “tất cả
chuyện trẫm làm lúc trước, chẳng lẽ không đủ để nói rõ tâm ý của trẫm
sao?”
Kể từ sau khi con chồn nào đó đi tới bên cạnh hắn, hắn liền không đặt
chân vào hậu cung một bước, ngay cả cử hành chọn phi ba năm một lần
cũng bị An Hoằng Hàn qua loa tắc trách bỏ qua. Nếu những hành động này
đều không đủ để nói rõ trong lòng An Hoằng Hàn rất yêu thích người nào
đó, vậy cần như thế nào mới tính?
Nhẫn nại hơn nửa năm, cuối cùng trông chờ một con chồn nào đó lớn
lên, tâm tình An Hoằng Hàn khó nói nên lời.
“Vậy... Vậy cũng không thể ở trong thùng tắm...” Tịch Tích Chi quật
cường giương mắt, ánh mắt giận dự bất mãn.
Chỉ là ở trong mắt An Hoằng Hàn, ánh mắt ngày càng giống như đang
hờn dỗi, An Hoằng Hàn nhìn đến miệng khô lưỡi khô, hận không được lập
tức bổ nhào về phía Tịch Tích Chi, nuốt nàng vào trong bụng.
Vốn An Hoằng Hàn cũng chưa từng nghĩ Tịch Tích Chi có thể nhanh
lớn ên như vậy, toàn bộ việc tối nay đều là ngoài ý muốn. Lúc mới bắt đầu,
An Hoằng Hàn cũng định bá vương ngạnh thượng cung, cường bạo Tịch