tai làm bọn họ nghèo túng đến nước này.
Lần trước Tư Đồ Phi Du từng tới Phong Châu, thời điểm đó mọi người
còn thảm hơn bây giờ nhiều.
“Ít nhất bọn họ còn có binh lính bảo vệ, có thức ăn, có chăn bông.” Hơn
nữa thường cách một đoạn thời gian, triều đình sẽ đưa tới vật liệu cứu tế,
bên trong có thức ăn và y phục. Lực ý chí hơi mạnh một chút là có thể chịu
đựng được, sẽ không mất mạng.
Nhưng lời này Lưu Phó Thanh nghe lại không thoải mái, “Tư Đồ đại
nhân còn không biết xấu hổ nói chuyện này? Nếu không phải ngươi sửa đê
đập không chắc chắn, sao hồng tai có thể tới một lần nữa? Làm hại dân
chúng còn phải trải qua một trận đau khổ, ngươi còn dám ở chỗ này nói
mát?”
Tu Đồ Phi Du giải thích hơn trăm lần rồi, ông thật sự xây dựng đê đập
theo quy định, nhưng Lưu Phó Thanh một lần lại một lần tranh cãi với
mình.
Một câu nói không hợp ý, hai người lại cãi vã.
Tịch Tích Chi nâng móng vuốt nhỏ lên, che lại lỗ tai của mình.. Đây
mới gọi là oan gia …. vừa thấy mặt đã đỏ mắt, vừa thấy mặt đã gây gổ.
Đám người An Hoằng Hàn tìm được chỗ thống lĩnh hộ quân đóng ở
đây, lấy lệnh bài đại biểu thân phận của bọn họ ra.
Thống lĩnh hộ quân kích động nhìn bọn họ, hai đầu gối khẽ cong liền
muốn quỳ xuống hành lễ.
Nhưng không đợi hắn quỳ xuống liền bị giọng nói của An Hoằng Hàn
cắt đứt,” Không cần làm lễ, trẫm không muốn người khác biết thân phận
của chúng ta.”