Thống lĩnh hộ quân Đàm Hải lập tức đứng thẳng, “Dạ, bệ hạ”
“Tình huống bây giờ như thế nào?” An Hoằng Hàn chọn mấy vấn đề
quan trọng hỏi thăm hắn.
Đàm Hải là người chính trực, đặc biệt là lần đầu tiên đối mặt với bệ hạ,
không muốn để An Hoằng Hàn lưu lại ấn tượng thiếu lễ độ, sống lưng
thẳng tắp, một bộ dáng run rẩy, “Hồi bệ hạ, đại đa số dân chúng Phong
Châu đều rút đến nơi này, đã không còn nguy hiểm. Chỉ là …. sợ là đê đập
kiên trì không nổi mấy ngày nữa.”
Bọn họ chỉ chừa một phần nhỏ binh lính ở chỗ này, những người khác
đều ở bên chỗ đê đập, không ngừng tu bổ lỗ hổng bị nước lũ phá hư.
“Chính xác một chút, rốt cuộc là mấy ngày?” An Hoằng Hàn nhíu mày
một cái, hỏi.
Đàm Hải cúi đầu nói về: “Năm ngày đã là cực hạn.”
Không biết vì sao, lần này nước lũ càng thêm mãnh liệt hơn lần trước.
Hơn nữa trải qua nhiều ngày như vậy, vẫn không thấy nước lũ thối lui,
ngược lại càng lúc càng lớn.
Nhưng chỗ khác thường đó, hắn đều không dám nói với người khác.
Thứ hai, lại sợ tạo thành khủng hoảng cho dân chúng.
Vẻ mặt An Hoằng Hàn cứng lại, không có tiếp tục đặc câu hỏi, chỉ để
lại một câu, “Trẫm đi dò xét một vòng, đợi lát nữa muốn đi đê đập nhìn một
chút.”
“Cần thuộc hạ theo bệ hạ đi một vòng không?” Dĩ nhiên biết được sau
khi bệ hạ tới Phong Châu, không tránh được sẽ kiểm tra ông việc của bọn
họ một phen, Đàm Hải dĩ nhiên tự đề cử mình.