“Không cần, trẫm tự mình đi là được.” Ở chung một chỗ với Đàm Hải,
hơi bị quá mức rêu rao, An Hoằng Hàn xoay người đối diện với Lưu Phó
Thanh và Tư Đồ Phi Du, “Mấy người các ngươi cũng không cần đi theo.”
Trong đó còn bao gồm Lâm Ân.
Lâm Ân rỗi rảnh không có việc gì liền đi trợ giúp đám dân chạy nạn
thổi lửa nấu cơm.
An Hoằng Hàn vẫn là một mình ôm Tịch Tích Chi, đi tới những địa
phương khác.
Đám dân chạy nạn đều phân tán ở vài ngọn núi gần đây, chỗ ở của đám
người An Hoằng Hàn chính là ở một trong các ngọn núi đó.
Thời tiết mùa thu mát mẻ thoải mái, nhưng đến Phong Châu này, thời
tiết lại là gió rét. Chăn bông trong núi vốn là rất ít, hơn nữa bọn họ đều là
ăn gió nằm sương, nếu gặp trời mưa, đất đai sẽ ẩm ướt. Ở trong hoàn cảnh
này có rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đều ngã bệnh.
An Hoằng Hàn một đường đi nhìn một chút, nhìn thấy không ít người
đều ôm ngực ho khan.
An Hoằng Hàn đi qua chỗ dân chạy nạn, tiếp tục đi về phía trước.
Mới vừa đi chưa được hai bước, ống quần giống như bị cái gì móc vào.
An Hoằng Hàn cau mày xoay người, lại nhìn thấy một người phụ nữ
trung niên.
Mặt bà ta đầy nước mắt, hoang mang sợ hãi một tay ôm nhi tử năm, sáu
tuổi ở trong ngực, một tay nắm chặt ống quần của An Hoằng Hàn không
thả.