Đám dân chạy nạn tới nơi này ở đã rất nhiều ngày, cho nên thỏ hoang,
con hoẵng gần đây gần như đều bị săn bắn hết, chỉ có thể đi chỗ xa hơn mới
có thể săn được đồ.
Nếu đã tới Phong Châu, mấy người An Hoằng Hàn dĩ nhiên không thể
nào tự mình đi ra ngoài săn bắt.
Vừa tới thời gian ăn cơm, trong tay thống lĩnh hộ quân- Đàm Hải nắm
hai con thỏ hoang, đi tới chỗ bọn họ.
Thống lĩnh hộ quân cười dến có chút ngốc nghếch, gọi về phía bọn họ:”
bệ...”
Một chữ phía sau còn chưa hô ra ngoài, Lưu Phó Thanh bên cạnh trừng
mắt nhìn hắn,” như chúng ta gọi ‘chủ tử’ thôi.”
Đàm Hải hậu tri hậu giác ý thức được mình thiếu chút nữa kêu lỡ
miệng, lập tức hiểu Tư Đồ đại nhân là đề phòng tiểu mỹ nhân đang ngồi
bên cạnh bệ hạ. Chẳng lẽ không phải là người cùng đi trên đường sao? Mới
vừa rồi hắn còn cho là nữ nhân mà bệ hạ mang theo.
“chủ tử, nơi này của chúng ta không có gì có thể chiêu đãi ngài, kính xin
ngài đừng trách.”
“sao có thể trách móc đây?” Lưu Phó Thanh sờ sờ râu mép của mình.
Mấy ngày nay bọn họ đều là gặm lương khô sống qua ngày, có thể ăn
được thỏ hoang đã rất tốt.
Ông và Tư Đồ Phi Du có thể làm được thừa tướng, đều là dựa vào bản
lãnh thật sự của mình, điểm khổ mệt ấy còn không làm khó được hai người.
An Hoằng Hàn không lên tiếng, ánh mắt ý bảo Lâm Ân đi hỗ trợ.