Lâm Ân không hổ là đại tổng quản, gần như chuyện vặt gì cũng sẽ biết
một chút. vừa lấy gia vị từ trong buồng xe ra, Đàm Hải bên kia đã cạo sạch
sẽ lông thỏ, đang cắm ở trên nhánh cây nướng.
Lâm Ân ngồi xỗm bên cạnh hắn, cầm lấy một cây trong tay hắn,” nô tài
tới giúp ngài, nướng thỏ cần rắc thêm ít hạt tiêu.”
Củi đốt cháy rừng rực, ngọn lửa bay tới trên thịt thỏ hoang nên tạo ra
tiếng vang. Thỏ hoang rất nhanh liền nướng thành một màu cháy sém, một
mùi hương toả ra.
Cũng không lâu lắm, thịt thỏ liền chín.
Lâm Ân dẫn đầu bẻ xuống một cái chân thỏ, đưa cho An Hoằng Hàn,”
chủ tử, ngài dùng.”
Ai biết sau khi An Hoằng Hàn đưa tay nhận lầy, nhìn cũng không nhìn
liên đưa cho người thiếu nữ bên cạnh.
Lâm Ân và mấy người khác đều nhìn ở trong mắt, tất cả đều không lên
tiếng. Chỉ là trong lòng nói, hình như bệ hạ rất để ý người thiếu nữ kia?
Thật sự có ý nhét nàng vào hậu cung sao?
Sau đó, Lâm Ân lại đưa tới một chân thỏ, lúc này bệ hạ mới bắt đầu ăn.
Thời điểm thỏ còn đang nướng, nghe mùi thơm đó, Tịch Tích Chi đã
sớm thèm ăn rồi. Lúc này chân thỏ nướng cháy vàng sém, đâu còn cố kỵ gì
khác. Trời mới biết nàng đã vài ngày không ăn thịt rồi?! Nàng là động vậy
ăn thịt, không thịt không vui. Miệng cắn đầy thịt thỏ cháy sém, Tịch Tích
Chi nhai mấy cái, cực kỳ mỹ vị.
Có lẽ là quá thèm ăn, sau khi Tịch Tích Chi gặm thêm một miếng thịt
mới hài lòng vỗ vỗ bụng mình.