Chờ bọn hắn dùng bữa xong, mấy người liền cưỡi lên ngữa thì Tư Đồ
Phi Du rốt cuộc không nhịn được nữa,” chủ tử, chúng ta đây là đi làm
chuyện nghiêm túc, để vị cô nương này đi theo, hình như có chút không ổn
đâu.”
An Hoằng Hàn chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm Tư Đồ Phi Du.
Ánh mắt lạnh lẽo không hề có nhiệt độ đáng nói,” sau này nàng là người
của trẫm.”
Mặc dù trước đó mấy người bọn họ đã đoán được hình như bệ hạ rất
thích nữ tử này. Thế nhưng sau khi bệ hạ chính miệng nói ra, bọn họ vẫn có
chút không dám tin.
Lúc này bệ hạ mới chỉ quen biết nửa ngày, có phải quá qua loa rồi
không?
Không quản chuyện như thế nào, Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh luôn
để tâm với thiếu nữ không hiểu xuất hiện từ đâu này.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Tịch Tích Chi ngồi ở trước mặt của An Hoằng Hàn, bị hai cánh tay hắn
ôm. Thừa dịp người khác không để ý, hung hăng nhéo hắn một cái.
Choáng nha, người này quá không biết xấu hổ rồi? Tuyên bố khắp nơi
nàng là nữ nhân của hắn?
Trước nói với sư phụ, làm hại mình không có mặt mũi.
Hôm nay lại vẫn nói với đám người Tư Đồ Phi Du...
...