Tịch Tích Chi theo sát phía sau.
Cự ly càng ngày càng gần, âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng.
Từng trân âm thanh vang lên, truyền thẳng vào lỗ tai Tịch Tích Chi, làm
nàng chấn động đến mức hận không thể che lỗ tai lại, không muốn nghe
nữa. Nhưng nàng lại không dám làm như vậy, sợ bỏ qua tin tức gì quan
trọng.
Chịu đựng sự hành hạ của âm thanh này, hai người Tịch Tích Chi và An
Hoằng Hàn rốt cuộc tìm được nơi phát ra âm thanh.
Mới vừa đến gần, một đạo sóng lớn đột nhiên đánh tới.
Hai người An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi đều không phải người bình
thường, một trái một phải tránh sang hai bên, mới không bị nước bắn tung
toé làm ướt sũng.
“Nhân loại đáng hận, đợi ta cuốn sập cây cầu kia, nhất định phải để các
ngươi chết không toàn thây”. Giọng nó đầy khí thế, trong đó xen lẫn hận ý
và lửa giận nồng đậm.
Ầm ầm một tiếng, lại một lần va chạm kịch liệt.
Lũ lụt rung chuyển, nhiều đợt sóng lớn khổng lồ tản đi xung quanh.
Chẳng lẽ chính là chỗ này?
Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn không hẹn mà cùng nghĩ thầm.
“Thât sự cho rằng chỉ dựa vào một cay cần liền có thể áp chế ta sao?
Nhân loại ngu xuẩn”. Lại có nhiều đợt sóng lớn, tiếng nói truyền ra từ đầu
nguồn.
Từng đợt sóng lớn không ngừng vọt tới.