Nước lũ đã bao phủ tất cả, nơi này trừ nước. Chỉ nhìn nhìn thấy một cây
cầu lớn. Cầu lớn đã bị bao phủ một nửa, chỉ lộ ra nửa cây cầu ở bên ngoài.
Tịch Tích Chi vừa nhìn liền biết rõ cây cần kia chính là do Tư Đồ Phi
Du – lão gia hoả kia làm ra.
Khoảng cách quá xa, sóng nước đánh tới một đợt lại một đợt, làm hại
tầm nhìn Tịch Tích Chi cũng không được quá rõ ràng. Nhưng nàng lại rõ
ràng xác thực nhìn thấy trên một nửa cây cầu kia có một lão đầu mặc một
bộ y phục màu xám trắng, chính là sư phụ của nàng.
“Sư phụ...” Tịch Tích Chi cất giọng hô một câu.
Hình như lão đầu ngồi đó nghe thấy, ngẩng đầu nhìn tới phương hướng
của bọn hắn.
Ở xung quanh Tích Chân là một tầng ánh sáng nhạt màu trắng lấp lánh
lấy ông làm trung tâm tản ra xung quanh, bọc lại cả cây cầu. Nếu không
phải Tịch Chân hết sức che chở cây cầu kia, có lẽ thân cầu sớm bị sóng lớn
mãnh liệt xông huỷ.
“Sao các ngươi lại tới đây? Đừng gào to lung tung, ngàn vạn lần không
thể để Tịch tiền bối phân tâm”. Một giọng nói vô cùng quen thuộc từ từ
vang lên ở bên tai Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn.
Hai người theo tiếng nói nhìn sang, lập tức nhìn thấy Phùng chân nhân.
“Tham kiến bệ hạ”. Ánh mắt Phùng chân nhân rơi vào trên người An
Hoằng Hàn, ngược lại quan sát hồi lâu, ông nói: “Bệ hạ, quả nhiên không
có làm lão phu thất vọng, Long Châu đã ở trên tay người rồi đúng không?”
“Nhân loại đáng hận, ta vì các ngươi làm tất cả, bỏ ra giá quá cao”. Một
tiếng giận nặng nề tràn đầy mặt nước, đinh tai nhức óc.