“Ta sẽ huỷ diệt tất cả nơi này”.
...
Từng đạo gầm rú căm thù đến tận xương tuỷ, liên tục không ngừng.
“Đây chính là Giao Long kia?” Vừa nghe tiếng nói của nó, đã biết rõ
không phải đồ tốt.
Chỉ là tại sao nó sẽ thống hận loài người như vậy?
“Không sai, chính là nó. Các ngươi cũng nhìn thấy nó tràn đầy thù hận
với nhân loại, vẫn không ngừng va chạm cây cầu, muốn xông phá cây cầu
ra ngoài báo thù”. Ngón tay Phùng chân nhân chỉ hướng cây cầu kia.
An Hoằng Hàn nhíu mày một cái, “Biết tại sao nó thống hận loài người
như thế không?”
Từ cổ chí kim, không phải chỉ xuất hiện một con Giao Long này, nhưng
chưa từng phát động công kích loài người. Hận ý của nó với loài người,
phải có có nguyên nhân chứ? Trên thế giới không có hận ý vô duyên vô cớ,
hắn dám khẳng định, nơi này nhất định có chân tướng không muốn người
biết.
Tịch Tích Chi cũng nghĩ như vậy, một đôi mắt nhìn chằm chằm Phùng
chân nhân, chờ đợi ông cho ra đáp án.
“Thời gian trước lão phu theo dõi Bạch Hồ, cuối cùng tìm tới Phong
Châu này. Sau đó trong một đêm, đột nhiên nước lũ đại phát, bất chấp tất cả
đánh thẳng vào đê đập. Vào thời điểm kia, lão phu cảm thấy chuyện có chút
kỳ quái. Sau lại theo hướng nước chảy, tìm được cây cầu kia. Mới đầu, lão
phu cũng không còn nhìn ra nguyên cớ, cho đến khi nghe thấy tiếng rống
giận kia...”