Nghĩ đến Giao Long này là ôm tín niệm cửu tử nhất sinh rồi...
An Hoằng Hàn đột nhiên hiểu ý tứ trong đó, “Giao Long này không cam
lòng bị đè dưới cây cầu, cả đời không xoay người được, chỉ có thể mược cơ
hội này mới có thể có một tia hi vọng phi thăng...”
Như vậy... người áp chế Giao Long ở dưới cầu, chẳng phải là cố ý sao?
Nếu Giao Long không bị áp chế, có thể bình an Độ Kiếp, sao lại cố ý
nhấc lên sóng lớn, giết hại dân chúng?
“Đáng ghét, khẳng định không thoát được quan hệ với nửa yêu!” Vô
luận nửa yêu mang mục đích như thế nào, mọi chuyện hắn làm ra, quả thật
làm hại vô số dân chúng vô tội bỏ mạng.
Phùng chân nhân vừa nghe giọng điệu Tịch Tích Chi liền đoán được
người cố ý áp chế Giao Long ở dưới cây cầu là ai...
Điều này cũng khó trách Giao Long thống hận loài người như vậy.
Nếu không phải loài người xây dựng cây cầu, cố ý dẫn nó tới nơi này,
nó làm sao có thể sẽ bị áp chế?
Long và Giao, một chánh một tà. Giao là sinh vật cực kỳ nhớ thù, nếu
trong lòng Giao Long đã sinh hận ý, khẳng định xoá không được rồi. Vì thế
kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cứng đối cứng với Giao Long thôi.
“Phùng đạo sĩ, tới đây thay ta môt lúc, ta có lời muốn nói với hai người
bọn họ”. Một đạo tiếng nói vô cùng hùng hồ lên từ trong miệng Tịch Chân,
truyền về phía bọn họ.
Mấy người hơi sững sờ, Phùng chân nhân chắp tay một cái với An
Hoằng Hàn, “Bệ hạ, chuyện lão phu biết chỉ có chừng đó, ta đi sang cầu
bên kia trước”.