Nói xong, Phùng chân nhân liền phi thân đi.
Không lâu sau, người ngồi trên cây cầu, từ Tịch Chân đổi thành Phùng
chân nhân. Có lẽ bởi vì công lực không bằng Tịch Chân, sau khi hai người
thay nhau, tầng ánh sáng kia trở nên phai nhạt hơn một chút.
Xung quanh cây cầu kia rất nhiều đợt sóng, Tịch Chân ở nơi này giằng
co với Giao Long, y phục trên người đã sớm ướt.
Y phục một thân ** dán ở trên người, Tịch Chân hiển nhiên cảm thấy
rất không dễ chịu. Điều động một đạo linh lực, không đến một lúc, y phục
vốn là **, đã hong khô.
Còn chưa đi đến trước mặt hai người, Tịch Chân liền móc ra một bình
sứ nhỏ từ trong túi áo ra, ném về phía An Hoằng Hàn.
An Hoằng Hàn đưa tay tiếp được, mở nắp bình ra ngửi một cái, một cỗ
mùi thơm vô cùng nồng đậm.
“Đây là tiên dược ta lấy được từ trên thiên giới, ngươi cầm ăn đi”. Tịch
Chân có chút đau lòng nhìn bình đan dược này, đó là ông mất không ít công
phu mới có được. Lúc này lại chắp tay tặng cho người ngoài.
Tịch Tích Chi mở trừng hai mắt, “Sư phụ, có thứ tốt sao không đưa cho
đồ đệ của người”.
Nghe giọng nói hâm mộ của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn nhìn bình
nhỏ mấy lần, đậy nắp bình lại, đưa cho Tịch Tích Chi, “Nếu như nàng
muốn ăn, trẫm liền cho nàng”.
“Không được cho nó, nó ăn cũng là lãng phí”. Tịch Chân liền thò tay
đẩy bình nhỏ về trong tay An Hoằng Hàn.