Nhưng bộ dáng chủ động hôn như vậy, ở trong trí nhớ của An Hoằng
Hàn là vô cùng hiếm thấy.
Đặc biệt là ngay trước mặt sư phụ Tịch Tích Chi, nụ hôn này không thể
nghi ngờ tỏ rõ Tịch Tích Chi đã thuộc về hắn, hơn nữa còn là nàng cam tâm
tình nguyện.
Quả nhiên, mặc dù cự ly cách rất xa, ánh mắt Tịch Chânlại nhìn chằm
chằm về phía bọn họ.
“Ta chỉ muốn ra một phần lực.” Tịch Tích Chi mở miệng lần nữa
khuyên An Hoằng Hàn, nàng không muốn cả đời chỉ có thể trốn ở sau lưng
người khác.
Người đó đã thật lòng đối đãi nàng, nàng như thế nào có thể khoanh tay
đứng nhìn ở thời điểm xảy ra tai họa này?
An Hoằng Hàn không nói gì một lúc lâu, ánh mắt trở nên càng thêm
tĩnh mịch. Cuối cùng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tịch Tích Chi một cái, sau đó
nói với Phùng chân nhân nơi xa: “Chăm sóc nàng thật tốt, nếu nàng thiếu
một cọng lông tơ, trẫm hỏi tội ngươi.”
Lời nói của An Hoằng Hàn rất lạnh lẽo, ánh mắt càng thêm băng hàn,
dung không được một vật.
Sau khi nói xong câu đó, An Hoằng Hàn xoay người nhanh chóng rời
đi, giống như sợ mình đổi ý.
Lúc này Phùng chân nhân mới đi tới đây, đứng ở bên người Tịch Tích
Chi, “Bệ hạ là nghiêm túc với đoạn tình cảm này.”
Số lần ông và An Hoằng Hàn gặp mặt không nhiều, nhưng cái này cũng
không làm trở ngại hiểu biết của ông về hắn. Về phần bệ hạ là người thế
nào, sợ rằng Phong Châu quốc không có người nào không biết. Người có