thể để cho An Hoằng Hàn buông tư thái xuống, tỉ mỉ che chở, có lẽ thế gian
này chỉ có một mình Tịch Tích Chi.
Trong ngày thường Tịch Tích Chi quả thật hơi ngốc nghếch, thế nhưng
không có nghĩa là nàng không có cảm giác được phần tình cảm kia của An
Hoằng Hàn, nàng chỉ cố ý không them nghĩ thôi. Bắt đầu từ ngày nàng
xuyên qua đến thế giới này, liền hiểu sớm muộn có một ngày nàng sẽ rời đi.
Cho nên ở trong mấy ngày đó, nàng luôn sống không tim không phổi,
không muốn lưu lại tình cảm cho người của thế giới này. Nhưng nàng càng
muốn trốn tránh, An Hoằng Hàn càng không cho nàng cơ hội.
Cuối cùng ở tình huống ỡm ờ, bị An Hoằng Hàn hủy ăn vào bụng rồi.
Nếu nàng đã bước ra bước đầu tiên, vậy sẽ không lưu lại nữa.
“Ta cũng là nghiêm túc.” Một lát sau, Tịch Tích Chi kiênđịnh nói với
Phùng chân nhân.
Phùng chân nhân khẽ thở dài một hơi, không có nói bất luận cái gì nữa.
Mặc dù ông là người tu đạo, nhưng đầu óc còn không đến mức ngoan cố
không đổi, sẽ không bởi vì người yêu khác đường mà cố ý đi dùng gậy
đánh uyên ương. Huống chi coi như ông muốn gậy đánh uyên ương, cũng
không có bản lãnh kia. Ngươi cho bệ hạ Phong Trấn quốc của bọn họ là
người ngồi không sao? Nổi bão lên, nhất định là máu chảy thành sông.
“Chờ sau hai canh giờ, ngươi đi thay ca với Tịch tiền bối.” Hiếm khi có
khổ sai tự động đưa tới cửa, há có thể không cần? Phùng chân nhân tĩnh tọa
ngay tại chỗ, nhắm mắt lại giống như tiến vào nghỉ ngơi.
Chung quanh tràn đầy tiếng điên cuồng hét lên của Giao Long, thính lực
của Tịch Tích Chi tốt hơn người bình thường nhiều, bị quấy nhiễu đến
không chịu nổi. Xé vải chỗ váy xuống, nhét vào tận trong lỗ tai, âm thanh
kia mới giảm bớ một chút.