An Hoằng Hàn thừa dịp bóng đêm đen nhánh, lặng yên không tiếng
động trở lại ngọn núi kia, không làm kinh động đến bất luận kẻ nào.
Con chồn kia vẫn quen dựa vào mình, khi nàng vừa rời đi, trong ngực
như thiếu một thứ gì, An Hoằng Hàn cảm thấy rất không tự tại. Mỗi khi
nhớ tới nụ cười đáng yêu má lúm đồng tiền của Tịch Tích Chi, trong lòng
liền giống như bị móng vuốt của con chồn nào đó không ngừng gãi, không
đau, lại vô cùng nhột.
Cứ như vậy suy nghĩ cả đêm, An Hoằng Hàn thủy chung không có biện
pháp ngủ.
Người có tình huống không khác gì với hắn lắm, đương nhiên là Tịch
Tích Chi rồi!
Tịch Tích Chi vẫn trôi lơ lửng ở trên mặt nước, đến chỗ ngủ cũng không
có. Suy nghĩ một chút trước kia, nàng trực tiếp ngã vào trong ngực của một
nam nhân nào đó, chuyện gì đều không cần chú ý, chỉ lo thở to ngủ là được
rồi. Mà bây giờ bên cạnh không có ai, không có đệm thịt ấm lô, có chút
không quen.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Ân liền phát hiện không thấy nữ tử kia,
ngay cả Vân Chồn cũng không có tung tích.
Xét thấy Vân Chồn tự mình chạy trốn qua rất nhiều lần, cho nên Lâm
Ân không có chút lo lắng nào. Dù sao sau một thời gian dài, con chồn này
đều sẽ biết đường trở về.
Trời vừa sáng không bao lâu, một chiếc xe ngựa đè nát cành lá khô, dần
dần chạy về phía bọn họ.