Khóe miệng hắn vĩnh viễn mang theo một nụ cười nhạt, cả người nhìn
qua vô cùng ấm áp, vậy mà người biết hắn lại biết tính tình của Đông
Phương Vưu Dục là tiếu lý tàng đao.
"Thái tử điện hạ đi đường mệt nhọc, đi nghỉ trước một lúc đi, đợi có
tung tích của Từ quốc sư, trẫm sẽ thông báo ngươi trước tiên." An Hoằng
Hàn nói mấy câu liền đuổi đối phương đi mất.
Đông Phương Vưu Dục quả thật cũng có chút mệt mỏi, vì sớm đuổi
theo đám người An Hoằng Hàn, bọn họ một đường chạy xe ngựa, chưa
từng nghỉ ngơi qua. Nói xong mấy câu khách sáo, Đông Phương Vưu Dục
liền tìm một chỗ nghỉ ngơi.
Thời gian rất nhanh, một sớm một chiều liền qua ba ngày.
Sóng lớn cuồn cuộn xung quanh, một đám tiếp một đám bọt sóng màu
trắng.
Tất cả bốn phía đều là nước lạnh như băng, chỉ có một cây cầu lộ ra
khỏi mặt nước, ở trong nước cực kỳ dễ thấy. Sóng nước càng ngày càng
mãnh liệt, mặt nước cũng theo đó càng ngày càng cao. Vốn là bị chìm ngập
một nửa cây cầu, hôm nay chỉ chừa có một phần ba ở bên ngoài.
Tịch Tích Chi ngồi xếp bằng, hai cánh tay dựng thẳng lên trên, linh lực
liên tục không ngừng tuôn ra từ bàn tay, không ngừng cố gắng dùng kết
giưới bao trùm lấy cây cầu.
Tu vi của Tịch Tích Chi thấp hơn Phùng chân nhân và sư phụ rất nhiều,
lại mới vừa kết đan không lâu, cho nên trình độ khống chế linh lực cũng
không như bọn họ. Vì chống đỡ cây cầu, Tịch Tích Chi lên mười hai phần
tinh thần, không có dám buông lỏng chút nào. Đôi môi cắn chặt, mặc dù hai
tay giơ đến tê dại, cũng không nói qua một tiếng khổ mệt.