“Ha ha ha…” Một chuỗi tiếng cười quanh quẩn ở trên mặt nước, âm
thanh kia ngân nga hùng hậu, “Xem ba người các ngươi ngăn cản ta như
thế nào … Thiên kiếp buông xuống, các ngươi một người cũng trốn không
thoát!”
Đám sóng biển đánh úp về phía cây cầu, kịch liệt đánh thẳng vào, không
ngừng đánh tới tầng ánh sáng kết giới nhàn nhạt.
Càng đến gần ngày Thiên kiếp, sức lực của Giao Long lại càng lớn.
Tiếng cười đắc ý của hắn không ngừng truyền vào trong lỗ tai ba người
bọn họ.
Sắc mặt hai người Tịch Chân và Phùng chân nhân rất khó coi, nhìn thấy
tầng ánh sáng kết giới kia, dưới sự va chạm của cuộn sóng càng phát ra ảm
đạm.
Phùng chân nhân hoảng sợ lắc đầu, kích động chỉ vào cây cầu, “Không
được… sắp không chống đỡ nổi nữa, ngươi xem …. cây cầu đã xuất hiện
vết nứt rồi!”
Phùng chân nhân vừa hô vừa chạy như bay về phía cây cầu kia. Vừa
mới đến gần cây cầu, Phùng chân nhân liền ngồi xuống bên cạnh Tịch Tích
Chi, đôi tay kết ấn, điều động tu vi của mình, trợ giúp Tịch Tích Chi đang
giằng co với Giao Long.
Tịch Chân nhìn đê đập ở phía xa, bi thương thở dài một hơi, “Chẳng lẽ
ý trời là như thế?”
Một khi không giữ được cây cầu, đê đập sẽ bị lũ lụt cuốn sập, lúc đó
chính là tai nạn bắt đầu.
Dù chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian, Tịch Chân cũng sẽ canh giữ
đến cuối cùng! Phi thân nhảy một cái, trong chớp mắt ông đã dời đến trên