cây cầu, “Giao Long đáng chết, lão tử liều cái mạng già này cũng sẽ không
để cho ngươi có ngày tốt lành.”
Tia sáng chói mắt hiện ra, từng chùm ánh sáng bắn ra từ trong cơ thể
Tịch Chân, rót vào trong kết giới.
Nhưng mặc dù ba người bọn họ hợp lực lại cũng không có biện pháp
ngăn cản vết nứt của cây cầu càng lúc càng lớn, âm thanh rắc rắc, giống
như tiếng nhạc mở đầu của sự tử vong, khiến lòng Tịch Tích Chi căng
thẳng, tốc độ phát ra linh lực càng lúc càng nhanh.
Nàng tin tưởng An Hoằng Hàn sẽ không làm mình thất vọng! Chỉ cần
mình kiên trì, nàng nhất định có thể đợi hắn đến.
“Tịch tiền bối, làm sao bây giờ!” Tiếp tục như vậy nữa, cây cầu không
đến một lúc sẽ bị phá huỷ.
Tịch Chân cũng lộ vẻ mặt khó khăn, căn răng nói ra: “Phùng chân nhân,
ngươi ở nơi này chống. Đồ đệ, con trở về nói với An Hoằng Hàn, để cho
hắn rút toàn bộ người tu bổ đê đập về đi. Bằng không một khi đê đập sụp
đổ, những binh lính kia một người cũng không sống được.”
Vì giảm bớt thương vong, chỉ có thể như thế.
Về phần ông.. . trong mắt Tịch Chân chợt loé rồi biến mất ánh sáng
ngoan độc, “Lão tử không tin con Giao Long này có thể lật trời rồi! Lão tử
đi xuống đánh với nó!”
Không cho Tịch Tích Chi cơ hội phản bác, Tịch Chân nói xong liền rút
người ra nhảy vào trong nước. Văng lên một đám bọt sóng khổng lồ, tưới
lên mặt Tịch Tích Chi, lạnhđến nỗi Tịch Tích Chi sợ run cả người.
Trong lòng Tịch Tích Chi nói không ra tư vị gì, trong con ngươi nhiễm
một tầng ánh nước nhàn nhạt. Nàng và sư phụ cùng nhau sinh sống hơn