khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi.
Chung quanh đều là nước lạnh lẽo, không ngừng chui vào miệng, mũi
của Tịch Tích Chi, Tịch Tích Chi sặc đến không ngừng ho khan.
Tay nắm thành quyền, Tịch Tích Chi giơ tay lên lau vết máu bên miệng.
Nàng không thể không có tiền đồ như vậy, đương đầu đại nạn, nàng không
thể lùi bước. Cố nén đau đớn truyền tới từ sau lưng, Tịch Tích Chi huy
động hai tay, ở trong nước bơi về phía đê đập.
Hai ngày gần đây, ban ngày An Hoằng Hàn đều ở đê đập giám sát. Vết
nứt của đê đập càng ngày càng nhiều, tốc độ binh lính tu bổ không sánh nổi
tốc độ nứt ra do sóng nước đánh sâu vào. Dưới tình hình như thế, càng
ngày càng nhiều dòng nước chảy xuống theo khe hở.
Đê đập đã đến hỏng đến không còn trình độ….
Kể từ sau khi Đông Phương Vưu Dục tới Phong Châu, vẫn đi theo An
Hoằng Hàn. Thấy ngày nào An Hoàng Hàn cũng đi đê đập, hắn và hai thừa
tướng dĩ nhiên cũng đi theo.
An Hoằng Hàn ngắm nhìn phương xa, trong lòng cực kỳ không cam
lòng. Hắn nghĩ hết mọi biện pháp muốn đột phá lằn ranh kia, dùng hợp
thành một thể với Long Châu trong cơ thể, nhưng tốc độ không có chút tiến
triển thực tế nào.
Đan dược Tịch Chân cho hắn, quả thật có thể thúc giục tốc độ dung hợp
Long Châu, nhưng lại chỉ có thể thúc giục một phần nhỏ.
Chân mày càng nhíu càng sâu, An Hoằng Hàn càng lo lắng tình huống
bên kia.
“Tại sao hôm nay sóng lớn càng lúc càng lớn vậy!” Mỗi ngày Đàm Hải
đều quan sát khuynh hướng sóng lớn, liếc mắt liền nhìn ra sóng lớn có điều