đê đập chưa ngã sập, có thể lui bao xa thì lui xa bấy nhiêu.”
Ở trong nước bơi rất lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi bị
ngâm đến trắng bệch. Nếu như xem nhẹ vết thương sau lưng, tinh thần của
nàng ngược lại không tệ.
An Hoằng Hàn ôm Tịch Tích Chi lên ngựa, cánh tay khó tránh khỏi sẽ
đụng phải phía sau lưng của nàng.
Đau đến Tịch Tích Chi nhe răng một tiếng.
An Hoằng Hàn phát giác người trong ngực hình như không thoải mái,
gật đầu hỏi “Có phải bị thương rồi không?”
Hắn cũng không có quên…. mới vừa rồi lúc Tịch Tích Chi trở lại là lao
xuống theo dòng nước. Nếu mình không có tiếp được nàng, như vậy chẳng
phải nàng sẽ bị ngã rất thảm.
Nghĩ đến đây, sắc mặt của An Hoằng Hàn càng thêm âm hàn.
Tịch Tích Chi cắn môi, lắc đầu, “Ta không sao, mau mau rút đi.”
Binh lính nơi này ít nhất cũng có mấy ngàn, nếu tốc độ không nhanh, rất
dễ bị tiêu diệt toàn quân.
Đông Phương Vưu Dục ném ra ánh mắt, nhìn thiếu nữ trong ngực An
Hoằng Hàn, lộ ra suy nghĩ sâu xa. Mới nửa tháng không gặp, bệ hạ đi chỗ
nào tìm được một tiểu mỹ nhân như vậy? Hắn sống ở bên cạnh An Hoằng
Hàn ba ngày rồi, vẫn không nhìn thấy Vân Chồn, điều này làm cho hắn rất
là nghi hoặc.
Không phải từ trước đến giờ bệ hạ ôm con Vân Chồn không buông tay
sao? Sao lúc này lại không thấy?