An Hoằng Hàn vừa kéo roi ngựa, vung lên, "Giá. . . . . ."
Con ngựa nhanh chóng xông ra ngoài.
Xung quanh đê đập buộc không nhiều ngựa lắm, có lẽ chỉ có một hơn
ngàn con, đại đa số binh lính đều là hai người cùng cưỡi một con ngựa.
Sau khi An Hoằng Hàn dẫn đầu rời đi, mọi người lập tức cưỡi ngựa
đuổi theo.
Không có ai tiếp tục tu bổ đê đập, vết nứt đê đập nhanh chóng trở nên
lớn hơn.
Nếu như bọn họ không có đoán sai, có lẽ sau nửa canh giờ, đê đập này
sẽ hóa thành hư không.
Vào lúc sống còn, loài người luôn có thể bộc phát ra tiềm lực vô hạn.
Đám người binh lính kia đều là trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tố chất
thân thể vượt xa người bình thường. Bên trong đại đội ngũ đang chạy trốn,
tất cả đều ngay ngắn trật tự.
Lúc cưỡi ngựa, trên dưới thân thể đều xóc nảy khiến cho vết thương sau
lưng của Tịch Tích Chi càng thêm đau đớn, cái miệng nhỏ nhắn cắn đến
trắng bệch. Cũng may cả người An Hoằng Hàn ấm nóng, cho nàng một cỗ
cảm giác vô cùng ấm áp. Giống như chỉ cần có An Hoằng Hàn ở bên cạnh,
nàng liền không sợ gì hết.
Tiếng huyên náo xung quanh hình như cách mình rất xa, Tịch Tích Chi
hơi nghiêng người nhìn An Hoằng Hàn, càng phát giác An Hoằng Hàn là
một nam nhân đầy sức quyến rũ. Mặc dù gương mặt đó rất ít lộ ra một
khuôn mặt tươi cười, vĩnh viễn đều là vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng cố tình làm
cho người ta lâm vào mê muội.