Cho dù hy sinh đám binh lính kia, An Hoằng Hàn cũng không nguyện ý
nhìn thấy nàng đi mạo hiểm. Người là ích kỷ, đặc biệt là hắn! Quyết không
cho phép Tịch Tích Chi có “Cac ngươi đều lên núi đi, trẫm tự có chừng
mực:. Không cho những người khác cơ hội phản bác, An Hoằng Hàn đã
cưỡi ngựa đi xa.
Lâm An vừa nhìn tình thế này, cũng muốn cưỡi ngữa đuổi theo.
Nhưng Lưu Phó Thanh không cho ông cơ hội, huơ roi ra quất mông
ngựa của ông, vừa ra sức kéo. Con ngựa chở Lâm Ân bị đau, điên cuồng
chạy lên núi.
“Bệ hạ thật sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Đàm Hải vẫn không yên
lòng.
Lưu Phó Thanh lắc đầu nói: “Lúc ở dưới đê đập, ngươi không thấy tốc
độ bệ hạ tiếp được nữ tử kia sao?”
Tóc độ đó, người bình thường có thể làm được sao? Hiểu rõ tính tình
của bệ hạ, cũng biết bệ hạ không đánh trận đấu không nắm chắc. Cho nên,
bọn họ tin tưởng hắn.
Lưu Phó Thanh cưỡi ngựa tiếp tục gấp rút lên đường, thúc giục những
người khác cấp tốc lên núi.
Đường núi không thể so với đường bằng dễ đi, tốc độ ngựa chạy lên
trên chậm lại một nửa. Tích Tịch Chi cố gắng chống đỡ tinh thần, duy trì
kết giới.
Chợt, bên cạnh có nhiều hơn một người.
“Trẫm giúp cho nàng”. Bốn chữ khiến Tích Tịch Chi run lên một cái.