Không nói ra được cảm động tràn ngập trong lòng Tích Tịch Chi, có An
Hoằng Hàn, Tích Tịch Chi liền có cảm giác an tâm.
Thời gian giống như dừng lại hình ảnh này, hai người bọn họ đều không
nhúc nhích, nếu không phải có lũ lụt xông cuổn cuộn ở bên ngoài kết giới,
bức hoạ này tuyệt đối được xưng là duy mỹ.
Từng phút từng giây trôi qua, đợi sau khi phần lớn người ngựa leo lên
núi.
An Hoằng Hàn nói: “Thời gian vậy là đủ rồi, có thể thu tay lại”.
Tay chân Tích Tịch Chi đã sớm tê dại, toàn bộ dựa vào một tia chấp
niệm để chống đỡ. Sau khi nghe An Hoằng Hàn nói ra những lời này, cả
người mềm nhũn, thân thể ngã về phía sau. Kết giới liền biến mất trong
nháy mắt, nước lũ ùn ùn kéo đến, đánh úp lại về phía hai người.
Nước lũ nhanh chóng tuôn trào, An Hoằng Hàn dùng tốc độ nhanh nhất
bơi đến bên cạnh Tích Tịch Chi, ôm thật chặt hông của nàng mới không có
bị dòng nước tách ra.
Những dòng nước này không có chút lực cản trở với An Hoằng Hàn,
hắn kéo Tích Tịch Chi bơi lên núi.
Giờ phút này, ngọn núi này đã bị nước lũ bao phủ một phần ba.
Thế tới của nước lũ mãnh liệt hơn tưởng tượng rất nhiều lần với tưởng
tượng của bọn họ. Phàm là nơi nước lũ đi qua, cây cối gần như bị xông ngã.
Vài cây đại thụ thậm chí bị bẻ gãy, rất nhiều lá cây, cành cây gãy nổ lơ lửng
trong hồng thuỷ.
Nước lũ rất lạnh, lạnh đến Tích Tịch Chi không nhin được rùng mình.