So với Tích Tịch Chi hoàn hảo không chút tổn hại, An Hoằng Hàn mới
tương đối nhếch nhác. Toàn thân có không ít lỗ nhỏ, dài nhất là một cái ở
trên cánh tay dài chừng năm tấc.
Nhìn ánh mắt lo lắng của Tích Tịch Chi, An Hoằng Hàn sờ đầu của
nàng lên tiếng an ủi: “Chỉ là một ít vết thương, thoa chút thuốc trị thương
liền hết chuện”.
An Hoằng Hàn đỡ Tích Tịch Chi, đi từng bước một lên núi.
Dòng nước càng lúc càng lớn, mức nước đang từ từ lên cao.
Đám người bọn họ đều lên trên núi, chỉ có thể mong chờ ngọn núi này
đủ cao, sẽ không bị nước lũ bao phủ.
Rất nhanh, bọn họ sẽ đến giữa sườn núi, chỗ dân chạy nạn đang ở.
Các nạn dân nhìn thấy nước lũ bao vây cả toà núi, lại thấy lượng lớn
binh lính xông lên núi, đã hiểu đê đập nhất định đã sập.
Binh lính hoặc nhiều hoặc ít đều mang ánh mắt nghi hoặc, hai mắt thỉnh
thoảng nhìn Tích Tịch Chi. Bọn họ không có quên, mới vừa rời chính là
thiếu nữ như nhược này dùng biện pháp kỳ quái tạo ra một tầng kết giới
giúp bọn họ tránh được một kiếp.
An Hoằng Hàn thấy người trong ngực lạnh đến nổi da gà, vì vậy ôm
nàng trở lại bên trong xe ngựa của bọn họ. Lục ra vài món y phục của
mình, ném cho Tích Tịch Chi, để cho nàng mặc vào.
“Quá lớn”. Trong tay nắm bộ cẩm bào màu xanh dương đậm, Tích Tịch
Chi ngẩng đầu nói.
An Hoằng Hàn cởi xuống y phục ướt nhẹp trên người, đang đổi một bộ
khác, vừa mặc vừa ứng tiếng nói, “Loại thời điểm này sẽ có y phục vừa