Hơn ngàn con ngựa đồng thời chạy đi, hình như mặt đất cũng đang rung
chuyển, tro bụi nổi lên cuồn cuộn, giống như là khói thuốc súng trên chiến
trường, làm mờ tầm mắt của mọi người.
Bọn họ ra roi thúc ngựa, từng con ngựa phóng nhanh như gió về phía
trước.
Ngay lúc bọn họ còn kém một phần tư lộ trình là sẽ đến nơi đóng quân,
một tiếng ầm vang lên, đột nhiên trời đất bắt đầu rung chuyển.
Cảm xúc con ngựa bắt đầu khó chịu, lo lắng điên cuồng giẫm chân.
"Người phía sau nhanh đuổi theo, đê đập sụp rồi!" Đàm Hải như lâm đại
địch, tiếng hô quanh quẩn cả sơn cốc Sắc mặt của mọi người cũng trở nên
vô cùng nặng nề, roi ngựa quất đến phát ra từng tiếng bốp bốp, một đám lại
một lần nữa tăng tốc chạy lên núi.
Không tới thời gian một nén nhang, lũ lụt mãnh liệt lao nhanh tới.
Sóng lớn phía sau điên cuồng cuốn tới, Tịch Tích Chi chống thân lên,
quay đầu vừa nhìn ra phía sau, vẫn còn có một phần ba binh lính chưa lên
núi.
Tịch Tích Chi lại gần gò má của An Hoằng Hàn, hôn một cái, khóe
miệng treo lên một nụ cười, "Ta đi giúp bọn họ một chút, bọn họ đều không
nên bỏ mạng ở chỗ này."
Thừa dịp An Hoằng Hàn còn chưa kịp phản ứng, Tịch Tích Chi nhanh
chóng lật người, rời khỏi ôm ấp của hắn, vận công bay về phía sóng lớn
Chờ trong ngực không còn người, An Hoằng Hàn mới phát giác Tịch Tích
Chi muốn làm cái gì! Tròng mắt giống như bao trùm một tầng hàn băng,
nếu không phải Tịch Tích Chi đã bay ra ngoài thật lâu, hắn nhất định sẽ
không chút do dự kéo lấy y phục của nàng, lôi nàng trở lại.