khác thường.
Kể từ sau khi biết hồng tai là Giao Long tác quái, Lưu Phó Thanh và Tư
Đồ Phi Du cũng không có cảm giác ngủ ngon lần nào. Vừa nghe Đàm Hải
nói như thế, lập tức phát hiện kỳ hoặc trong đó.
Rất nhiều binh lính không kịp giơ tảng đá và túi bùn lên nữa, ôm quyết
tâm liều chết, trực tiếp sử dụng thân thể đi ngăn trở vết nứt đê đập.
Nhìn một màn này, ai dám nói không lộ vẻ xúc động?
Những binh lính này đều là thủ hạ của Đàm Hải, hắn càng thêm đau
lòng.
“Bệ hạ, đê đập sắp….” Sụp, một chữ này, Đàm Hải không thể nói ra
khỏi miệng.
Vẻ mặt An Hoằng Hàn nghiêm trọng, âm trầm nhìn đê đập.
Đúng lúc này, đột nhiên trong một đạo sóng lớn lao ra một bóng dáng
màu xám trắng.
Trong lòng An Hoằng Hàn giật mình, thân thể đã di động sang bên kia.
Tốc độ nhanh làm cho người ta nhìn không rõ, hắn tự tay chụp tới, cuối
cùng trước lúc bóng dáng màu xám trắng đó rơi xuống đất liền tiếp được.
Lưu Phó Thanh và Tư Đồ Phi Du lập tức đi tới, khi nhìn thấy người bệ
hạ ôm trong ngực thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tịch Tích Chi ho khan mấy tiếng, phun ra mấy ngụm nước, vừa nhìn
thấy An Hoằng Hàn, ngón tay liền nắm chặt cánh tay của hắn, “Mau…..
Mau rút lui nhân mã, cầu không kiên trì nổi rồi.”
An Hoằng Hàn ôm nàng, xoay người đi về nơi xa, lạnh giọng hạ lệnh:
“Đàm Hải, đều để cho bọn họ lui trở về, nhanh lên…. Thừa dịp trước khi