thấy gì nữa mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Móng vuốt nắm thật chặt vạt
áo An Hoằng Hàn, càng cảm thấy hắn tốt hơn.
"Về sau ít để ý đến đám công chúa kia." Âm thanh không dao động lạnh
lùng truyền từ trên xuống.
Tịch Tích Chi ngẩng đầu nhỏ lên, ngước nhìn hắn, không cần hắn nhắc,
Tịch Tích Chi cũng sẽ thành thật không đi trêu chọc họ.
Trong đám công chúa kia, Lục Công Chúa lợi hại nhất, không chỉ là thủ
lĩnh bọn họ, hơn nữa còn có thủ đoạn.
Tịch Tích Chi vẫn muốn sống thêm mấy năm, vì lo nghĩ mạng nhỏ nên
việc dựa vào cây to An Hoằng Hàn này vô cùng quan trọng!
Bọn họ vừa bước vào điện Bàn Long, một thanh âm quen thuộc lanh
lảnh chui vào lỗ tai bọn họ.
"Bệ hạ, bữa trưa đã chuẩn bị tốt, có dùng bữa ngay không?" Lâm Ân
mang theo một thân bị thương, lại trở về chức vụ cũ. Sắc mặt vẫn tái nhợt,
nói chuyện cũng suy yếu hơn so trước kia, lúc đi bộ thì khập khễnh, chắc
hẳn vết thương trên mông còn chưa lành hết.
Nhớ tới vị đại thúc này lần trước nói câu ‘ làm một cái khăn quàng cổ
vẫn đủ ’, Tịch Tích Chi khẽ cắn răng, thầm mắng một tiếng ‘ đáng đời ’.
Đây chính là kết quả thấy chết không cứu. . . . . .
"Ân." Thản nhiên đáp lại một câu, An Hoằng Hàn ngồi vào trên ghế, sau
đó hỏi "Chuyện phân phó các ngươi điều tra đã làm như thế nào?"
Tịch Tích Chi bị hắn đặt lên bàn, nhìn một bàn lớn món ăn ngon, đôi
mắt dừng ở món gà quay vàng ruộm. Tịch Tích Chi sợ mình không kiềm
chế được chảy nước miếng, cổ họng cố gắng nuốt mấy cái, cầm móng vuốt