Tịch Tích Chi không truy hỏi đến cùng, bởi vì khuôn mặt lạnh lùng của
An Hoằng Hàn tăng thêm vẻ rối rắm làm nó suy nghĩ không ra.
"Dùng bữa." Hai chữ, khí thế lộ ra làm người ta không thể phản bác.
Ở đời Tịch Tích Chi thích nhất ba chuyện, chính là Ăn, Uống, Ngủ, mọi
thứ đều đầy đủ làm mặt mày nàng hớn hở. Nhìn đầy bàn thức ăn mùi vị hấp
dẫn, ánh mắt híp lại thành một đường.
An Hoằng Hàn nhìn bộ dạng nàng vui vẻ, cũng theo đó nở nụ cười. Thật
dễ dàng thỏa mãn. . . . . . So với đám người chỉ biết tranh đoạt quyền thế mà
nói, con chồn nhỏ sạch sẽ giống như tờ giấy trắng.
Có lẽ vì nguyên nhân đó, An Hoằng Hàn mới lưu nó ở bên người. Nhìn
từng hành động của con chồn nhỏ cũng khiến hắn nở nụ cười thật lòng. An
Hoằng Hàn chống cằm, ánh mắt hẹp dài hơi cong lên, ai nói nó không phải
một bảo bối chứ?
Nhanh nhẹn, Tịch Tích Chi xông thẳng hướng con gà quay kia. Đùi gà
thơm mềm xốp giòn đang vẫy gọi nó từ xa.
Hai cái móng vuốt giữ lấy đùi gà, dùng sức kéo. Bởi vì hơi sức yếu nên
lần đầu tiên không kéo xuống được. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Tịch Tích Chi
không thể làm gì khác đành dùng hai con chân sau đạp thân gà, hai móng
trước cố gắng rút đùi gà ra. Rút nhiều lần làm toàn thân nàng đều dính mỡ
đông, rốt cuộc kéo xuống được.
Đám cung nữ thái giám xung quanh đều cúi đầu cười trộm.
Tịch Tích Chi giống như chưa tỉnh, trong mắt chỉ có cái chân gà ngoài
giòn trong mềm. Tịch Tích Chi cúi người xuống, đang chuẩn bị cắn một cái
đi xuống, đột nhiên tất cả động tác dừng lại.