lau miệng chờ đợi. Thấy mười mấy tên cung nữ thái giám đứng bốn phía,
Tịch Tích Chi hơi ngồi ngay ngắn đợi đúng giờ.
Bị nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy thì muốn ăn vụng cũng khó.
Lâm Ân để một món ăn cuối cùng xuống, cúi đầu bẩm báo nói: "Đã tra
ra được, ngày đó những người đi cùng Thái hậu đến Ngự Hoa Viên còn có
năm vị phi tần. Dựa vào lời khai của hai người thái dám, họ đều có phần
tham gia ức hiếp Vân chồn."
Thân thể nhỏ bé của Tịch Tích Chi thoáng lung lay lại ngồi vững. Nháy
mắt vài cái, An Hoằng Hàn định báo thù cho nàng?
Ngón tay gõ mặt bàn, âm thanh ‘thùng thùng’ thu hút tràn ngập quang
quẩn trong đại điện.
Chỉ nghe An Hoằng Hàn nói: "Mang toàn bộ năm tên phi tần kia đưa
vào lãnh cung. Về phần hai người thái giám kia. . . . . ." An Hoằng Hàn
lạnh lùng liếc mắt, "Theo quy củ cũ làm."
Quy củ cũ? Tịch Tích Chi buồn bực suy tư, vậy sẽ trừng phạt như thế
nào?
Tò mò kêu lên hai tiếng, ‘chít chít’. . . . . .
"Chuyện đó tốt nhất ngươi không nên biết." An Hoằng Hàn đưa tay vuốt
ve thuận lông con chồn nhỏ, con chồn nhỏ sống ở trong hoàng cung, lòng
dạ nhất định tàn nhẫn. Nhưng đồng thời An Hoằng Hàn vẫn hi vọng trong
lòng nàng có thể cất giữ một góc sạch sẽ.
Có thể làm cho nàng bớt tiếp xúc bầu không khí vẩn đục trong hoàng
cung thì cố gắng ít tiếp xúc.
Một mặt khác của mình cũng không phải đẹp đẽ như vậy. . . . . .