Quả nhiên, trong nháy mắt phản ứng đầu tiên của An Hoằng Hàn là
nhăn mày, gương mặt cơ hồ hiện vạch đen.
"Cho trẫm sao?" Không biết nên cảm thấy vui mừng hay là tức giận. . . .
. .
Đùi gà bị hàm răng con chồn nhỏ cắn rách da, nhìn qua còn có thể dấu
răng phía trên.
Dường như nàng lại làm sai việc rồi à? Tịch Tích Chi nhìn nét mặt của
mọi người, lúng túng sững sờ ở tại chỗ. Ngươi không ăn thhif thôi cùng
lắm thì nàng ăn. Đưa móng vuốt hướng vào trong bát, ý định đoạt lại đùi
gà.
Còn chưa đụng tới, cái bát đột nhiên dời khỏi vị trí, bị An Hoằng Hàn
nâng cao quá đỉnh đầu nàng.
"Đồ đã cho trẫm, tại sao còn có thể thu hồi?" An Hoằng Hàn suy nghĩ
nói chuyện về cái đùi gà trong bát như thế nào.
Nếu như không ăn, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của con chồn nhỏ thì An
Hoằng Hàn cũng không thể vui mừng nổi.
Đôi mắt Tịch Tích Chi nhất thời trở nên sáng láng, ‘chít chít’. . . . . .
[Chính là cho ngươi ăn].
Lấy lòng ngươi hữu dụng hơn so với lấy lòng kẻ khác. Nghĩ muốn làm
mưa làm gió trong hoàng cung thì không phải chính là dựa vào việc nịnh
bợ người.
Ở dưới ánh mắt mong đợi của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn nhắm mắt,
cầm lên đùi gà kia, cắn. . . . . .