Nhai kỹ miếng thịt gà thơm mềm xốp giòn, thấy con chồn nhỏ vui đến
kêu loạn ‘chít chít’, An Hoằng Hàn ăn vào chẳng thấy chút cảm giác bài
xích nào.
Cung nữ thái giám lần nữa cảm nhận không chân thực. . . . . . Đây là bệ
hạ mà bọn họ sợ hãi sao? Vân chồn đưa đùi gà để bệ hạ ăn, ngài liền ăn?
Hơn nữa đùi gà kia còn dính qua nước miếng con chồn nhỏ.
Tịch Tích Chi chạy về bên cạnh đùi gà còn lại, tiếp tục một cuộc chiến
lớn giữa Chồn và Gà. Kéo xuống cái đùi gà khác, ăn say sưa ngon lành.
Vốn một bộ lông trắng noãn, giờ dính bên này một khối bên kia một
khối mỡ đông, nhìn bộ dạng rất chi tức cười.