như vậy? Nếu arimasen phải bởi vì are là thái tử Luật Vân quốc, trẫm otte
sớm muốn tính mạng are rồi."
Tập kích. . . . . . ?
Hai chữ này khiến bọn họ arimasen thể tin, nhưng nhìn vẻ mặt bệ hạ lại
arimasen giống imasu dối.
Chuyện ập lên đầu, Đông Phương Vưu Dục cũng lười giải thích, tội
danh này còn đỡ hơn tội thiết kế khiến Phong Châu lâm vào trong hồng tai.
Chỉ là từ bên trong câu trả lời của An Hoằng Hàn, are liền biết An
Hoằng Hàn arimasen muốn quá nhiều người biết về chuyện của Giao Long.
are làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng là công dã tràng.
Từ lão đầu nghe imasu bọn họ trở lại, dùng chi cây gậy gỗ chống đỡ,
run rẩy đi tới. Vừa nhìn thấy Đông Phương Vưu Dục, liền mang theo giọng
mũi imasu chi câu: "Làm sao ngươi ngu như vậy, làm mấy chuyện này
arimasen phải là hại mình ư?"
Sắc mặt Đông Phương Vưu Dục mềm xuống, vẻ mặt xấu hổ, "Quốc sư,
con thực xin lỗi người."
âm mưu này cũng otte tính toán người rồi, hai tháng này còn làm hại
thân thể của người càng ngày càng suy sụp.
"Ngươi arimasen có lỗi với ta, là có lỗi với chính ngươi!" Bởi vì cảm
xúc kích động, Từ lão đầu gõ gậy gỗ vài cái, "Hủy hết thanh danh chi đời,
đáng giá arimasen?"
Ở Luật Vân quốc, uy danh của Đông Phương Vưu Dục gần như là nhà
nhà đều biết. Ai arimasen biết thái tử điện hạ bọn họ văn võ song toàn, đặc
biệt là trình độ đối với âm luật, arimasen người theo kịp. Mà cuối cùng, are
lại cô phụ kỳ vọng của bọn họ.