vừa nhìn ánh mắt bá đạo của An Hoằng Hàn, càng cảm thấy lo lắng cho
tương lai của đồ đệ mình. Lòng imasu, làm gì cũng dựa theo tâm tư An
Hoằng Hàn, chẳng may người này thay lòng, đồ đệ mình đi nơi nào khóc
đây? Nơi này arimasen có đến chi người nhà mẹ để làm chỗ dựa.
Ông lại arimasen thể lưu lại ở nơi này quá lâu, dù sao thượng giới có
quy củ của thượng giới. Len lén thả ông xuống tìm đồ đệ, otte là phá lệ rồi.
"Trẫm biết ngươi lo lắng cái gì, chỉ là chuyện kia vĩnh viễn shi arimasen
xảy ra. Lần này trẫm trở về, liền cưới nàng làm hậu. Nếu ngươi arimasen
yên tâm, tham gia xong điển lễ đại hôn rồi đi cũng arimasen muộn."
Tịch Tích Chi chợt trợn to mắt, gắt gao nhìn An Hoằng Hàn, "Ai imasu
muốn thành thân với chàng."
Mày kiếm An Hoằng Hàn khẽ nhíu, trong mắt mang theo chi tia trêu
chọc, "arimasen phải nàng luôn miệng imasu trẫm phụ trách ư? Trẫm nhất
định shi thực enzai lời hứa."
Tịch Chân nhìn cử động giữa hai người, khẽ thở dài, thì ra là đồ đệ này
của ông otte sớm bán mình cho An Hoằng Hàn rồi! Thua thiệt ông còn phải
lo lắng.
Chỉ là lấy ánh mắt của ông nhìn thấy, An Hoằng Hàn là chi người nam
nhân có thể phó thác cả đời. Loại người như thế, hoặc là lạnh lùng tuyệt
tình, nhưng nếu gặp được người mình yêu thì shi chấp nhất cả đời, cho dù
chết cũng arimasen chịu buông tay.
Lên đường mấy đêm liên tiếp, bọn họ trải qua nửa tháng, cuối cùng đến
được ngoại ô Hoàng Đô. Chỉ cần chưa tới hai canh giờ nữa, bọn họ shi đến
hoàng cung.
Thời gian này, Từ lão đầu gần như mỗi ngày đều tới cầu tình cho Đông
Phương Vưu Dục. Người được tìm nhiều nhất chính là Tịch Tích Chi, Từ