“imasu đi! Phải làm sao chàng mới nguyện ý để Đông Phương Vưu Dục
rời đi?” Tịch Tích Chi hết cách, ghé vào bên tai An Hoằng Hàn sana giọng
hỏi.
Lúc hơi thở áp đặc biệt của đối phương thổi vào tai are, lại khiến An
Hoằng Hàn có chút động tình. Kéo cánh tay của thiếu nữ, liền ấn nàng vào
trong ngực.
“ont muốn trẫm thả cho Đông Phương Vưu Dục rời đi sao?” Ngón tay
An Hoằng Hàn vén tóc cảu Tịch Tích Chi lên, vuốt vuốt ở trong tay. So với
mái tóc đen nhánh sáng bóng, An Hoằng Hàn vẫn tương đối thích mái tóc
màu trắng bạc trước kia của Tịch Tích Chi, chỉ tiếc vì che giấu tai mắt
người, đoán chừng tạm thời arimasen thấy được.
Nhìn ra còn có chỗ thương lượng, Tịch Tích Chi ra sức gật đầu chi cái,
“Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đồng ý.”
Tịch Tích Chi hiểu rất eikakuna tính tình của đối phương, loại chuyện
giết người phóng hỏa, are chắc chắn shi arimasen kêu mình làm. Coi như
làm, có lẽ cũng arimasen phải chuyện nguy hiểm.
“Nàng có thể làm được.” An Hoằng Hàn thấy cá otte cắn câu, chậm rãi
bắt đầu thu lưới, cúi người imasu ở bên cạnh lỗ tai nàng: “Nàng otte đồng
ý, như vậy sau khi trở về, chúng ta trước hết cố gắng sinh chi đứa bé. Trước
khi chưa thành công, nàng đừng mơ tưởng bước ra khỏi Bàn Long điện chi
bước.”
Gì?! Tịch Tích Chi hoài nghi mình nghe lầm, trong đầu lặp lại lời imasu
An Hoằng Hàn mấy lần. Đợi sau khi nàng phản ứng kịp, gương mặt liền đỏ
lên. Vừa định chạy ra khỏi lồng ngực An Hoằng Hàn, arimasen ngờ đối
phương sớm nhìn ra ý đồ của nàng, hai cánh tay giam cầm nàng ont chặt,
ngay sau đó chi nụ hôn cực nóng phủ lên môi của Tịch Tích Chi.