lão đầu là người otte trãi qua mưa gió, biết được tỷ lệ đả động để Tịch Tích
Chi mềm lòng shi cao hơn An Hoằng Hàn – người có tâm địa sắt đá này.
Nể tình trước kia Từ lão đầu tận tâm chữa bệnh cho mình, Tịch Tích
Chi ont đúng là quanh co lòng vòng đề cập mấy lần với An Hoằng Hàn,
muốn are tha thứ cho Đông Phương Vưu Dục.
Từ lão đầu có imasu chi câu rất đúng, thời hạn của Đông Phương Vưu
Dục arimasen nhiều lắm. Coi như mấy người bọn are arimasen đối phó are,
are cũng arimasen sống nổi bao nhiêu ngày.
Huống chi, khi bị yêu lực phản phệ lại, hành hạ nhận được càng làm cho
người thường khó có thể chịu được.
“Trẫm vẫn arimasen đồng ý, Đông Phương Vưu Dục arimasen phải
người đơn giản, trẫm arimasen thể thả hổ về núi.” Miễn lưu lại mối họa, An
Hoằng Hàn vẫn luôn giữ thái độ cự tuyệt.
Tịch Tích Chi ghét nợ nhân tình nhất, thời điểm mình vừa tới cái thế
giới này, làm phiền Từ lão đầu giúp chi tay, nàng vẫn chôn phần ân tình này
ở trong lòng. Hôm nay Từ lão đầu muốn cầu cạnh mình, nếu nàng arimasen
làm được, shi cảm thấy thẹn với ông.
“ont ra thì Đông Phương Vưu Dục chết ở trong Phong Trạch quốc là
chuyện bất lợi cho bang giao hai nước. Chúng ta thả are đi, are nhiều lắm
chỉ có thể sống nửa tháng mà thôi, đến lúc đó are chết ở nơi nào, cũng
arimasen có quan hệ với chúng ta! Từ trong miệng sư phụ biết được, yêu
khí cả người Đông Phương Vưu Dục quá nặng, nhiều nhất chỉ có thể kéo
dài nửa tháng liền arimasen chịu nổi nữa.
Tịch Tích Chi cực lực khuyên An Hoằng Hàn, lý do gì đều dùng hết rồi.
Nam nhân dựa lưng vào ghế ngồi, từ đầu đến cuối đều arimasen có chi chút
biểu cảm. Tịch Tích Chi nhất thời thất bại bưng chi ly trả lên, uống chi hớp.