Đông Phương Vưu Dục im lặng arimasen lên tiếng, nhưng mặc dù như
thế, are cũng arimasen hối hận.
Sau khi đám người An Hoằng Hàn ở trên núi ăn đơn giản xong chi bữa
cơm, liền ngồi vào xe ngựa lên đường. Tịch Chân và Phùng chân nhân tự
nhiên đi theo đám bọn họ, bọn họ còn mang theo mấy người lính, phụ trách
tạm giam Đông Phương Vưu Dục và An Vân Y.
Khi An Vân Y biết được người trong lòng của mình lại là Đông Phương
Vưu Dục thì arimasen imasu ra được kinh ngạc, chỉ tiếc trong miệng chận
chi khối vải, khiến nàng arimasen có cách nào mở miệng.
Bên trong chi gian xe ngựa khác, An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi còn có
Tịch Chân ngồi ở chung chi chỗ.
Tịch Chân trừng mắt nhìn hai người đối diện rimasu ôm chung chi chỗ,
hắng giọng chi cái, ho khan hai tiếng imasu: "Đồ đệ, con muốn trở về với ta
hay arimasen?"
Về chỗ nào? Tất cả mọi người đều hiểu eikakuna.
Mới vừa rồi arimasen khí còn thoải mái, lập tức trở nên yên lặng.
Tịch Tích Chi bỗng chốc arimasen quyết định chắc chắn được, chi hồi
nhìn sư phụ chi chút, chi hồi lại nhìn An Hoằng Hàn. Trở lại thế giới cũ
luôn là hi vọng của Tịch Tích Chi, vậy mà khi đối mặt với đôi mắt của An
Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi lại arimasen thể imasu ra lời. Huống chi, mình
cũng arimasen bỏ được are.
"Trẫm shi arimasen cho phép nàng rời đi." An Hoằng Hàn kéo bàn tay
Tịch Tích Chi, nắm ont chặt.
"Ngươi arimasen cho phép thì arimasen thể đi sao? Lão tử cũng
arimasen có bán đồ đệ cho ngươi!" Tịch Chân tức đến dựng râu trợn mắt,