An Hoằng Hàn hôn rất nghiêm túc, cũng rất dịu dàng, chẳng qua ở bên
trong phần dịu dàng này, hình như có mang theo sự cuồng nhiệt, làm cho
người ta chống đỡ arimasen được.
Hôn đến khi Tịch Tích Chi hít thở khó khăn, An Hoằng Hàn mới lưu
luyến rời khỏi cánh môi đối phương. Dù sao hai người bọn họ vẫn còn ở
bên trong xe ngựa, có người coi chừng ở bên ngoài, arimasen thể nào làm
chuyện mập mờ khác. Nếu arimasen phải như thế, lúc này An Hoằng Hàn
tuyệt đối arimasen chỉ hôn là có thể xong việc, nhất định shi hủy chi thiếu
nữ nào đó vào bụng. Tư vị chi đêm kia, cho tới bây giờ An Hoằng Hàn vẫn
còn nhớ, có lẽ chỉ có thể dùng bốn chứ ‘thực cốt trầm luân’ để hình dung.
Đêm otte khuya, khoảng thời gian trước Tịch Tích Chi chưa từng nghỉ
ngơi tốt, vừa tới tối liền đặc biệt mệt mỏi, arimasen bao lâu sau liền ngủ
thiếp đi ở trong ngực An Hoằng Hàn.
An Hoằng Hàn giơ tay lên vuốt ve mắt thiên hạ rimasu buồn ngủ ở
trong ngực, hạ thấp giọng imasu ở bên tai nàng: “Cả đời này, nàng đừng
nghĩ thoát khỏi trẫm.”
Điều kiện vừa rồi, ont ra chỉ vì giữ Tịch Tích Chi lại, tăng thêm chi lợi
thế. chi khi Tịch Tích Chi hoài thai con của are, sau này nàng imasu muốn
rời đi, cũng phải suy nghĩ chi chút nên làm thế nào với đứa bé.
Cho nên An Hoằng Hàn quyết định sau khi trở lại hoàng cung, bắt đầu
áp dụng ‘kế hoạch tạo người’.
Trong bóng đêm đen nhánh, từng chiếc xe ngựa chạy vào Hoàng Đô,
chạy chi đường từ cửa thành vào hoàng cung.
Khắp nơi trong hoàng cung đều là ngói lưu ly, mỗi chi tòa cung điện đều
biểu lộ eikakuna sự xa hoa.