Mặc dù Thái hậu làm quá nhiều chuyện tán tận lương tâm (2), nhưng
dẫu gì cũng là mẫu thân sinh hắn nuôi hắn. Từ đầu tới đuôi, khuôn mặt hắn
không có chút biểu cảm, thật sự là máu lạnh tới cực điểm.
(2) Tán tận lương tâm: hay mất hết tính người, ta thấy để nguyên hay
hơn >_
Nếu An Hoằng Hàn còn không gấp, Tịch Tích Chi nàng càng không có
lý do gì để gấp gáp. Chỉ là muốn đi nhanh một chút đến cung Phượng
Tường để có thể kịp gặp Thái hậu lần cuối. "Đi thì thế nào, nàng chưa chắc
muốn gặp ngươi."
An Hoằng Hàn trầm ngâm nhìn con chồn nhỏ, trong con ngươi thoáng
hiện cảm xúc khác thường. Nói có đạo lý, mẹ con bọn họ coi nhau như kẻ
thù, cho dù đi, Thái hậu chưa chắc vui mừng khi nhìn thấy bọn họ, còn
không bằng để nàng yên lặng rời đi trần gian. Quân cờ trắng rơi vào trên
bàn cờ, âm thanh An Hoằng Hàn lạnh lùng vang lên lần nữa, "Chiếu ——
tướng." Nuốt trọn ‘ tướng soái ’ quân cờ đen, An Hoằng Hàn phân phó
Lâm Ân dọn dẹp bàn cờ. Chỉnh sửa vạt áo, An Hoằng Hàn ôm lấy con chồn
nhỏ, phủi vụn bánh ngọt trên mép cho nàng. "Ngồi không giống ngồi, ăn
như chưa ăn." An Hoằng Hàn nhíu mày, vuốt cái trán con chồn nhỏ.
Ánh mắt Tịch Tích Chi còn dừng lại ở bàn cờ, một người đánh cờ có ý
gì? Tại sao không tìm người đánh cờ? Nhưng An Hoằng Hàn quả thật tốn
thời gian, chỉ đánh một ván cờ, đã dùng đến gần một canh giờ. "Bãi giá
cung Phượng Tường."
Bóng đêm buông xuống, tin tắc Thái hậu sắp đi về cõi tiên, một truyền
mười, mười truyền một trăm, lòng người bàng hoàng cả hoàng cung. Rất
nhiều thái giám cùng cung nữ không ngừng nghị luận chuyện này ở trong
đáy lòng,. Mới vừa bước vào cung Phượng Tường, lỗ tai nhỏ Tịch Tích Chi
khẽ nâng lên, nghe được từng trận tiếng khóc. Có nữ, có nam, còn có giọng
nói lanh lảnh của thái giám. "Bệ hạ giá lâm!"