Lâm Ân hắng giọng hô to một tiếng, trong đại điện tiếng khóc dần dần
nhỏ đi. Rất nhiều đại thần và công chúa đã tập trung đông đủ, nước mắt
tràn trụa khóc thành hai hàng lệ. Lục Công Chúa đi tới trước mặt đoàn
người, xoa nước mắt ở khóe mắt, "Hoàng huynh, Thái hậu người. . . . . ."
Muốn nói lại thôi, hóa thành từng tiếng nức nở, "Hoàng huynh nén bi
thương." Tịch Tích Chi rướn cổ lên nhìn vào, trong cung Phượng Tường
bao phủ một vẻ buồn rầu. Trên mặt mỗi người đều rưng rưng nước mắt. . . .
. .
Nhưng nước mắt chảy có xuất phát từ thât lòng hay không, Tịch Tích
Chi lại không biết. "Thái hậu đi sao?" An Hoằng Hàn trầm giọng hỏi, vẻ
mặt như cũ không có bất kỳ biểu cảm, tựa như chuyện này không quan
trọng với hắn. Một lão thái y cúi đầu tiến lên, "Thứ cho vi thần bất lực,
không tìm ra được bệnh của Thái hậu, nhìn tính mạng Thái hậu ra đi lại bó
tay hết cách. Thái hậu vừa mới đi về cõi tiên, bệ hạ có đi vào nhìn một chút
hay không?"
Bởi vì trước khi chết chân dung Thái hậu vô cùng kinh người, bọn họ
không dám tự mình đem thi thể triển hiện cho mọi người nhìn. Chuyện này
liên quan đến mặt mũi hoàng gia, bọn thái y hầu người nhiều năm trong
hoàng cung, ít nhiều có chút suy nghĩ. Trước khi An Hoằng Hàn chưa đến,
bọn họ một mực chờ đợi quyết định bệ hạ.
"Hoàng huynh, mặc dù Thái hậu nương nương không phải mẫu phi ruột
thịt của Yên Nhi, nhưng Yên Nhi cũng muốn đi vào nhìn một chút." Để
tranh biểu hiện tốt trước mặt An Hoằng Hàn, An Nhược Yên khóc lóc rối
rít kéo cánh tay hắn, hai hàng nước mắt trong suốt nằm ở trên gò má nàng,
không giảm đi bộ dáng thùy mị của nàng, ngược lại còn làm người ta vừa
thấy đã có cảm giác thương tiếc. Ánh mắt An Hoằng Hàn nhanh chóng trở
nên lạnh lùng, cánh tay không dấu vết rút về, "Ngươi đã muốn đi vào xem
như vậy thì vào đi thôi. Bất quá buổi tối mơ thấy ác mộng cũng đừng tìm
trẫm khóc lóc kể lể."