An Nhược Yên nhớ tới lời đồn đại trong hoàng cung, lòng chợt thấp
thỏm, chẳng lẽ lời đồn là thật? Mấy ngày gần đây có tin đồn da dẻ Thái hậu
thối rữa. Ngoại trừ mấy thái y ra thì không người nào dám đến gần Thái
hậu. Trong lòng An Nhược Yên có phần lùi bước, nhưng vừa nghĩ tới Thái
hậu chính là mẫu hậu ruột thịt của hoàng huynh. Nếu nàng biểu hiện bài
xích, chỉ sợ về sau hoàng huynh sẽ xa lánh nàng.
Vì tăng thêm can đảm cho mình, An Nhược Yên nói: "Yên Nhi không
sợ." Một âm thanh yếu ớt tự ti truyền đến, mười một mười hai tuổi An Vân
Y cũng mở miệng hỏi: "Muội cũng có thể đi được không?"
Nàng nhát gan nhìn về phía An Hoằng Hàn, ánh mắt né tránh nghiêng
đầu nhìn xuống sàn.
Tại sao lần này nhìn thấy cô gái nhỏ, Tịch Tích Chi cảm giác nàng đã
thay đổi một chút? Ít nhất nàng không hề núp mình ở góc nữa, dám nói yêu
cầu với người khác, hơn nữa đối phương còn là An Hoằng Hàn giết người
không chớp mắt. Kiểu thay đổi này rốt cuộc là tốt hay xấu? An Hoằng Hàn
chậm rãi chuyển ánh mắt qua, xem xét kỹ cô gái nhỏ mấy lần giống như
quan sát vật phẩm, không biết tính toán cái gì, con ngươi lóe lên nhanh
chóng, "Hai người các ngươi đều cùng trẫm đi vào." Ở lúc sắp đi vào đại
điện, đột nhiên thái y đưa tới mấy tấm khăn, "Bệ hạ, thi thể đã phát ra mùi
hôi thối, lúc đi vào xin dùng khăn che miệng mũi." An Nhược Yên nhận lấy
khăn cái kia trong nháy mắt, cả người chấn động, ngây ngẩn hồi lâu, dưới
sự nhắc của thái y mới bịt miệng mũi lại đuổi theo bước chân mọi người.
Tịch Tích Chi chính là con chồn nhỏ, cho nên rất tiếc không được chia
cho chiếc khăn nào. Lỗ mũi nháy bén, nàng là người đầu tiên trong nháy
mắt đã ngửi thấy mùi thối rữa. Trong dạ dày cồn cào, móng vuốt nhanh
chóng nắm vào vạt áo An Hoằng Hàn, che lại cái mũi của mình. Theo ý của
người nào đó, khứu giác quá tốt không phải một chuyện tốt.