Nghe thấy tiếng động bên Thanh Nguyên Trì, mấy tên thái giám vội
vàng chạy tới, cặp mắt sợ hãi trừng to.
"Chuyện gì xảy ra! Sao nước lại bắn tung tóe khắp nơi thế này?" Thái
giám lo lắng xông tới.
Nếu cá Phượng Kim Lân chết một con thì bọn họ đều đừng nghĩ có
mạng sống. Những lúc rảnh rỗi, bệ hạ thường thích đến thưởng cá ở Thanh
Nguyên Trì. Ngài còn xây một đình nghỉ mát ở cạnh ao, trừ mấy vị công
chúa ra thì những người không có nhiệm vụ đều không chuẩn bước vào
Thanh Nguyên Trì một bước.
Thanh Nguyên Trì còn khó tiến vào hơn nhiều Ngự Hoa Viên, nếu bị
phát hiện ra người khác đi vào thì đây chính là chuyện rơi đầu.
"Đợi. . . . . . Đợi chút." Một tên thái giám đột nhiên kéo vạt áo người
kia, "Trong ao có cái gì kìa!"
Bọn họ cả kinh, toàn bộ dừng bước lại.
Ao nước rung chuyển làm rất nhiều cá Phượng Kim Lân không chịu nổi
tới tấp nhảy ra mặt nước giống như hình ảnh cá chép hóa rồng, chúng nhảy
rất cao tạo ra một đường vòng cung trên không trung rồi lại rơi vào trong
ao nước.
Tịch Tích Chi mất nhiều sức lực mà vẫn không bắt được một con nào.
Đám cá nhỏ đó rất xảo quyệt, mỗi khi nàng sắp thành công thì chúng lại đột
nhiên nhảy lên mặt nước. Tịch Tích Chi tức đến nghiến răng, trong lúc nhìn
con cá giữa hai móng vuốt lại định lặp lại chiêu cũ, nàng không thèm quan
tâm cái gì nữa, trực tiếp nhảy theo con cá ra khỏi mặt nước, nàng thề phải
bắt được con cá này.
Một đường cong màu vàng lóe lên, một quả cầu màu trắng to lớn theo
sát ngay sau.