Tên thái giám đứng đầu lập tức quát tháo, trên trán mồ hôi chảy dòng dòng
xuống má.
Mấy tên thái giám trông thấy động tĩnh con cá giãy giụa ngày càng yếu
ớt, tay chân luống cuống định nhào tới. . . . . .
Đột nhiên, hai người cung nữ chạy qua bên này, họ cũng chảy mồ hôi
đầy đầu, nhìn thấy con chồn nhỏ ướt sũng, hai mắt tràn trề hi vọng. Nhưng
sau khi thấy trong miệng nó đang chứa đựng một con vật, hai người cung
nữ bỗng chốc cũng sợ run người.
Thảm! Thảm rồi! Gây họa lớn rồi!
"Các ngươi muốn làm gì?" Thấy thái giám muốn vồ bắt con chồn nhỏ,
hai người cung nữ nhanh nhẹn chắn phía trước nó.
Con chồn nhỏ ngậm cá trong miệng cho nên không nói được nửa từ.
Bọn thái giám biểu hiện ra cử động làm nàng ý thức được con cá này rất
quý giá. Nếu nàng thật sự giết chết một con thì có lẽ sẽ hại chết mấy mạng
người. Vì vậy nàng định ngậm nó thả lại vào nước nhưng con cá kia còn
không biết cảm kích, nó đột nhiên vũng vẫy dữ dội bắn ra ngoài người nàng
nửa thước.
Do dùng răng để ngậm nên khi con cá nhảy khỏi làm hàm răng Tịch
Tích Chi đau buốt run người.
Không biết suy nghĩ, rất không biết gì là tốt xấu! Thù mới hận cũ nổi
lên trong lòng, Tịch Tích Chi lại ngậm con cá lần nữa, lần này không phải
chiên dầu nhà ngươi thì cũng làm món cá khó tàu!
Thái giám không hề nhận ra hai người cung nữ, thấy dáng vẻ đối
phương kiểu ngạo hơn bọn họ liền mở giọng the thé mắng: “Các ngươi là
ai? Dám khinh thường quy củ trong hoàng cung, lén xông vào Thanh