Nguyên Trì! Có tin ta bẩm báo Tổng quản Lâm để ngài nghiêm khắc xử lí
các ngươi."
Hai cung nữ gặp sự việc bị vạch trần cũng có chút hoảng hốt nhưng bọn
họ thua người không thua trận, "Chúng ta là người hầu ở Điện Bàn Long
đấy! Nếu các ngươi dám đụng một sợi lông tơ của con Vân chồn thì hãy
chờ bệ hạ chém đầu đi."
Con Vân chồn? Nghe thấy ba chữ, bọn thái giám đều nhìn lại con vật
nhỏ. Trên trán nó quả thật có nhúm lông màu đỏ, bởi vì đám lông bị ướt
nên bệt lại một chỗ do đó nên vừa rồi họ mới không nhìn thấy rõ. Lúc này
nhìn lại, tất cả mọi người đều nhận ra.
Cả hoàng cung đều biết chuyện bệ hạ sủng ái con Vân chồn. Nếu con
vật này phá phách thì bọn họ thật sự không dám bắt nó lại.
Nhân lúc bọn họ đang suy nghĩ phải làm gì bây giờ, Tịch Tích Chi đã
vội vàng dùng bốn chân chạy nhanh ra ngoài cổng. Con cá này đương
nhiên phải ăn tươi mới ngon nên thừa dịp nó còn chưa chết phải nhanh
chóng mang đến Ngự Thiện Phòng.