Đặc biệt về chuyên môn chăm sóc người, phục vụ người thế nào, hắn
nhận xếp hạng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.
Hình tượng Lâm Ân nhất thời trở lên cao lớn hơn trong mắt Tịch Tích
Chi. Lời vị đại thúc vừa nói quá đúng, sớm nên khuyên răn vị Đế Vương
này thật tốt. Nếu không thân thể nhỏ bé của nàng thật sự chịu không được
hắn giày vò thêm mấy lần nữa.
Ánh mắt sùng bái của Tịch Tích Chi nhìn Lâm Ân khiến An Hoằng Hàn
thất vọng đau khổ cùng không vui, giọng nói trở nên lạnh nhạt hơn, "Lâm
Ân, ngươi nói quá nhiều rồi."
Lâm Ân là một vị tổng quản phục vụ thời gian dài nhất ở bên cạnh An
Hoằng Hàn, những tổng quản trước đây không đến mấy tháng đã chọc cho
An Hoằng Hàn nổi giận, bị bắt lên đoạn đầu đài. Chỉ có một mình ông là
hầu hạ An Hoằng Hàn được năm năm. (đoạn đầu đài= pháp trường= nơi
chém đầu)
Cung nữ thái giám bên cạnh An Hoằng Hàn thay đổi một nhóm lại một
nhóm, duy chỉ có một mình ông còn sống trên thế gian. Bởi vì, ông hiểu
được đúng mực, hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
"Nô tài biết tội, cầu xin bệ hạ bớt giận." Hai đầu gối Lâm Ân lại quỳ
xuống.
Trong một ngày, Tịch Tích Chi đã nhìn thấy ông quỳ nhiều lần. Thầm
than, đầu gối người cổ đại thật cứng rắn. Nếu đổi lại thành nàng quỳ ngày
ngày như vậy thì chỉ sợ đến đi đường cũng khó.