Lỗ tai Tịch Tích Chi dựng lên, con mẹ nó, nhanh như vậy đã đến ban
đêm rồi? Hoảng loạn đứng lên, Tịch Tích Chi co cẳng nghĩ muốn chạy ra
ngoài.
Nàng cũng chưa quên một câu “hợp khẩu vị” kia của An Hoằng Hàn,
không có lý gì cực kì vất nhặt về một cái mạng từ trong thiên kiếp, còn
chưa có hưởng thụ qua cuộc sống tốt đẹp đời này, liền bị người ta coi làm
thức ăn để ăn.
Đột nhiên, bốn chân Tịch Tích Chi lơ lửng trên không, bị người bế lên.
"Ngươi lại muốn chạy đi chỗ nào? Tối nay ngươi chính là nhân vật
chính." Nhìn bộ dáng con chồn nhỏ hấp tấp vội vàng, An Hoằng Hàn cười
có chút tà ác.
Con chồn nhỏ này làm sao lại mơ hồ rồi? Chỉ bằng vào danh hiệu “Vân
chồn ‘ tuyệt chủng trăm năm’ của nó, ai cũng sẽ nghĩ nuôi nấng nó. Dù sao,
có một con sủng vật Vân chồn trân quý như vậy, tùy tiện mang ra ngoài đó
cũng là một chuyện được mặt mũi.
Nhân vật chính. . . . . . ? Đầu nhỏ của Tịch Tích Chi co rụt lại, An
Hoằng Hàn sẽ không phải ở trước mặt quần thần, đầu tiên lột sống nó, sau
đó mang đi hầm luộc?
Tạo nghiệp chướng a!
Đôi mắt Tịch Tích Chi song sánh như nước trong veo, dường như có thể
nhỏ ra nước.
"Bãi giá Điện Lưu Vân." Hành động con chồn nhỏ làm An Hoằng Hàn
vừa lòng. Tuy hắn không cười nhưng Lâm Ân cũng có thể nhìn ra tâm tình
bệ hạ vô cùng vui vẻ.