Con chồn nhỏ này mới được tiến dâng đến một ngày, mà bệ hạ đã cười
nhiều lần vậy!
Tịch Tích Chi giãy giụa mấy cái ở trong lòng hắn, phát hiện sức lực tay
của đối phương bây giờ quá lớn, cơ bản là tránh thoát không được, không
thể làm gì khác đành buông tha giãy giụa, yên lặng nằm ở khuỷu tay An
Hoằng Hàn.
Thôi, cùng lắm thì mười tám năm sau, lại làm một người anh hùng hảo
hán.
Điện Lưu Vân cách Ngự Thư Phòng cũng không xa, vòng qua mấy hành
lang đã có thể đi tới. Cho nên An Hoằng Hàn không gọi kiệu mà ôm một
vật hình tròn đầy lông màu trắng bạc đi bộ hướng Điện Lưu Vân đi tới.
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen.. o. r,, g..
Trong lúc đó, một con bàn tay lớn luôn vuốt ve trên lưng Tịch Tích Chi.
Một lúc xoa nắm lỗ tai nhọn của nàng, một lúc lại nâng lên chân trước của
nàng, bóp phần đệm thịt dưới chân.
Tịch Tích Chi giận mà không dám nói, gặp qua người quấy rầy, nhưng
chưa từng thấy người nào quấy rầy trắng trợn như vậy! Xung quanh mười
mấy thái giám cung nữ đều đang xem a, hắn làm chuyện như vậy làm vậy
làm sao mà nàng chịu nổi!
Tịch Tích Chi nhắc nhở bản thân ở trong lòng, bây giờ nàng là một con
chồn, không phải người. Không nhìn những động tác này, không nhìn
những ánh mắt này. . . . . .
Chỉ làm một con chồn nhỏ, bị người vuốt ve, bị người quan sát, tất cả
đều là chuyện thường tình. Nhất định phải tập quen, phải tập quen. . . . . .