(1) Cụp đuôi ứng xử: ý hiểu là nhìn sắc mặt người khác mà đối đãi, biểu
hiện, thể hiện sự dè dặt, e ngại cẩn thận trong từng hành động việc làm.
(2) Mặt rồng: rồng biểu tượng của con vật cao quý, thường dùng để chỉ
vua chúa ngày xưa => ý nói đến hoàng thượng.
"Lâm Ân, ngươi lui xuống chuẩn bị đi." An Hoằng Hàn khoát khoát tay,
phân phó Lâm Ân nhanh chóng rời đi.
Ngô Kiến Phong thấy bất cứ việc gì bệ hạ đều giao cho Lâm Ân làm,
không coi trọng mình nên liền trố mắt nhìn.
Lâm Ân đi ngang qua hắn, bỏ qua sự khiêu khích của hắn, lướt nhanh ra
khỏi điện Bàn Long.
Hành động đó của Ngô Kiến Phong sao có thể lừa gạt được ánh mắt của
An Hoằng Hàn.
Ngay cả con chồn nhỏ luôn luôn phản ứng chậm chạp cũng đúng lúc
trông thấy màn vừa rồi. Trong lòng nàng cảm thán, một người hay ghen tị
lại không biết nguy trang bản thân như hắn ta sao có thể bình an vô sự ở lại
bên cạnh An Hoằng Hàn lâu như vậy?
Hôm nay bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, ấm áp chiếu khắp mặt
đất, sức sống lan tỏa muôn nơi.
Tịch Tích Chi biết hôm nay được ra khỏi cung nên mới sáng sớm nàng
liền rời giường, vô cùng kích động. Ai ngờ đợi hết lúc này qua lúc khác, từ
lúc An Hoằng Hàn lầm triều đến lúc hắn hạ triều rồi lại đi Ngự Thư Phòng
xử lý xong chính sự, đối phương còn thong dong điềm tĩnh phân phó thái
giám thay quần áo.
Tiểu Tuân Tử bưng một bộ y phục hàng ngày màu xanh đậm trong tay,
hai người cung nữ hầu hạ An Hoằng Hàn mặc quần áo.