đem lại cảm giác mới mẻ cho nó. Huống hồ, hoàng cung to lớn, khắp nơi
tồn tại mối nguy hiểm, con chồn vừa đi ra ngoài thì thường gặp phải một
đống phiền phức lớn, có lẽ nó sợ hãi nên mới không dám huênh hoang đi
loạn nữa.
Dẫn nó đi ra ngoài giải sầu cũng được. . . . . .
"Bệ hạ, làm theo thường lệ phân phó phủ Nội Vụ tặng lễ phẩm đi chúc
mừng sao?" Lâm Ân cầm thiếp mời trình lên trước mặt An Hoằng Hàn,
một mực cung kính hỏi.
Trước kia bất luận người nào đưa thiếp mời tới, bệ hạ chưa từng buồn
liếc mắt xem qua, đều phân phó phủ Nội Vụ tự động chọn tặng phẩm đưa
đi.
Lâm Ân tưởng ông lại chuẩn bị nghe được chữ ‘ ừ ’ đólần nữa ——
Âm thanh lạnh lẽo của An Hoằng Hàn chậm rãi vang lên: "Chọn một
miếng Ngọc Như Ý, ngày mai trẫm tự mình đưa đến phủ Thừa Tướng."